<!-- --><style type="text/css"> @import url(http://www.blogger.com/css/navbar/classic.css); div.b-mobile {display:none;} .style5 {font-size: 80%} </style> <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-1556223355139109'/> <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onload="MM_preloadImages('https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdYsq09M8Gi8KmilEC3pN0OhFhmBqUAffAKCK1Cifm-8x3lHZ6LNb1JEze-hXMI90xdiWs7NMSXw6e9E-2-oyB7x67j8fmHXxhpXD2bWWcA7oBZlcKAX1FGrHJKPwwIJWfPeDL48Gm1Y/s1600/home2.jpg')"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2907229863718220468\x26blogName\x3dGreen+AIT\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://greenait.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://greenait.blogspot.com/\x26vt\x3d3904833447385587246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe", messageHandlersFilter: gapi.iframes.CROSS_ORIGIN_IFRAMES_FILTER, messageHandlers: { 'blogger-ping': function() {} } }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=7045571153011367406&amp;blogName=Appearance+Mode&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=CLASSIC&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fappearancemode.blogspot.com%2F&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fappearancemode.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
green ait


 

Tuesday, September 9, 2008

Thiên Sơn - Suối Ngà đa luồng cảm xúc


Khắc Huy. Theo quốc lộ 32 hoặc đường cao tốc Láng - Hoà Lạc đến thị xã Sơn Tây, rồi rẽ trái lên khu Vườn quốc gia Ba Vì, bạn sẽ tới khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà. Thiên Sơn - Suối Ngà nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, nơi được người dân gọi là Tản Viên Sơn. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết vua Hùng kén rể cho Mị Nương công chúa, và đã diễn ra cuộc đọ sức đua tài giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Đến Tản Viên Sơn, bạn sẽ thoả sức tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thư giãn trong bầu không khí trong lành của núi rừng trùng điệp đã có từ bao đời nay.



Điểm du lịch này được chia ra làm 3 khu chính.

Bước chân vào khu 1, bạn sẽ được tham quan hồ Hạ Sơn với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, ngồi bên Vọng Lâu nghỉ ngơi hoặc đạp thuyền Thiên Nga để thưởng ngoạn. Sau đó, dạo bộ đến với khu ẩm thực nằm bên sườn núi với phong cách kiến trúc độc đáo như những hang động cổ xưa được trang trí bởi những ánh đèn màu rực rỡ. Nghỉ ngơi tại khu biệt thự trên cao, tìm hiểu về những loại thực vật quý hiếm của khu vườn quốc gia Ba Vì.

Buổi trưa, bạn có thể nghỉ ngơi bên những ngôi nhà sàn xinh xắn ẩn hiện ở khu 2 để thưởng thức món bánh tẻ, thịt gà ri rán thơm ngon, lạ mắt và nhiều đặc sản của ẩm thực xứ Đoài và các trò vui chơi giải trí khác. Tại đây bạn cũng có thể tham gia các chương trình hội thảo, cắm trại, tham gia các hoạt động văn nghệ.

Sau giờ nghỉ, bạn sẽ thưởng ngoạn sản phẩm du lịch: Leo núi, lội suối, tắm hồ, ngắm thác… Dưới chân thác Cổng Trời cao ngất, nước bạc tung trắng xoá, bạn có thể thả hồn vào trời mây để thư giãn. Rồi thong thả dạo chơi trên những tuyến đường cheo leo sườn núi, được con người tạo dựng hoà quyện với thiên nhiên và bơi thuyền, câu cá thư giãn.



Mystical Orient. Khắc Huy nói rất hay khiến cho khu du lịch này thật hấp dẫn. Phải công nhận TS-SN cũng có nhiều điểm hay ho để du khách các nơi lặn lội tới đây, nhất là trong thời kỳ các điểm vui chơi của Hà Nội hay Hà Đông chỉ bao gồm vẻn vẹn những quán cà phê, quán nhậu hay khá lắm là công viên Thống Nhất, công viên nước Hồ Tây. Tuy nhiên, bên cạnh những "sự hay ho" đó là hàng loạt những cái "gai", cái "đinh" khiến du khách một khi đã đến thì sẽ "quyết ra đi không ngày trở lại".




Đầu tiên là phải kể đến cửa ngõ vào khu du lịch. Mấy anh gác cổng chắc cũng thuộc hàng con cháu các vị "vai vế" trong làng, xã tỏ ra rất "hách". Không một nụ cười thân thiện với người đến, chỉ có một khuôn mặt khó đăm đăm "không có vé thì xin mời ... biến". Vé vào cửa thu với giá 30 ngàn/1 người (tính tới thời điểm 2/9/2008). Đã mất vé rồi, tiền đỗ xe cũng phải "nộp" thì tài xế mới được đỗ xe ...ven đường nắng chang chang cạnh mấy đống cát sỏi của công trình đang xây dựng.




Khu du lịch sinh thái với thác nước cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp đổ từ trên đỉnh núi cao xuống tạo thành bọt nước trắng xóa và hơi nước bay li ti trong không trung phần nào làm dịu đi cái nóng ngày hè. Du khách chưa khỏi "mát mặt" thì đã thấy "nóng mắt" bởi rác "xịn" và rác "mắt". Thùng rác có hẳn hoi mà chả ai bỏ rác vào. Vỏ hộp sữa, giấy kẹo, lon bia vứt lung tung khắp nơi trông mà ...khiếp. Rác "xịn" còn đỡ chứ rác "mắt" thì hoàn toàn bó tay. Sắm con Nikon "xịn" lên đó định bụng chụp vài loạt ảnh đẹp, nào ngờ MO đụng ngay phải hàng "đống" thanh niên choai choai, và thậm chí cả ông già "trần trùng trục" thỏa thuê tắm mát, kỳ ghét ngay trên dòng suối trong xanh của khu du lịch. Cảnh tượng trông có vẻ "bình thường thôi" nhưng quả thật với MO rất "ngứa mắt". Khu này nên gọi là khu "tắm thiên nhiên" cho rảnh nợ, lại còn bày vẽ nào là "du lịch sinh thái" hay "bảo tồn thiên nhiên". Tấm ảnh nào cũng vướng vài cái bụng phệ hoặc lưng trần của các ông choai choai ...... chán!!!!!




Mới là khu bảo tồn thiên nhiên được mở cửa cho du khách tham quan nên TS-SN rất hiếm các dịch vụ cho khách hàng. Kiếm một chỗ để uống nước thôi cũng vô cùng khó khăn. Cả khu du lịch chỉ có vài điểm nghỉ ngơi, ăn uống. Khách muốn ăn trưa thì phải đặt từ sáng, đóng tiền trước rồi lát sau quay lại ăn. Khu 2 nổi tiếng với khách sạn và nhà hàng nhưng khi lên tới nơi thì ... hỡi ôi, nhà hàng chỉ là cái nhà sàn 2 tầng "nho nhỏ bên sườn núi", còn khách sạn thì giống như pháo đài có 4 tầng ôm sát vách núi. Khách sạn tính tiền theo giờ hoặc thuê cả ngày. Giá thuê theo giờ là 150 ngàn (10 đô) cho giờ đầu, mỗi giờ tiếp theo giá 50 ngàn. Nếu thuê cả ngày thì giá cả là 500 ngàn. Kiểu KS này rất phù hợp với những khách có nhu cầu "ngủ nhanh", "nghỉ nhanh". Do đôi chân mỏi mệt mà MO trả khách sạn chậm đúng 5 phút. Nhà "khách" lấy cớ đó phạt 20 ngàn đồng. Thật đúng là một lũ cướp chứ không phải là làm ăn tử tế gì.




Giờ nói tới "con" nhà hàng 2 tầng kia. Vừa gọi món gà quay xong, bỗng "thực khách" đổi ý xin chuyển sang gà luộc. Nhà hàng liền "phang" 1 câu xanh rờn "đã gọi rồi thì không đổi được, mong anh thông cảm". Nhà hàng thu tiền "tươi" từ lúc khách gọi món. Do vậy khách hết đường chạy, đành phải ngậm ngùi mà ăn. Giá cả lúc thanh toán khiến ai cũng sởn tóc gáy. Một con gà "choai choai" cỡ khoảng 1kg giá 220 ngàn. Một đĩa măng luộc - 55 ngàn, su-su luộc 50 ngàn. "Bóp" kiểu này thì khách lòi tù-và mất thôi. Hê hê, tù-và thì chỉ loài ếch mới có. Mấy ông khách tới đây ăn chắc cũng bị nhà hàng nhìn giống lũ ếch nên mới "bóp" cho lòi tù-và đấy.

....

Cả 1 khu du lịch tràn ngập trong bụi đất và đá xếp ngổn ngang. Đành rằng địa phương đang xúc tiến xây dựng khẩn trương để hoàn thành "mảnh đất sinh thái" khiến nó đẹp hơn nhằm thu hút khách du lịch. Ngẫm ra "sinh thái" ở đây nghĩa là "muốn sinh sống được thì phải thái, phải chém khách du lịch".





Tiếc thay một khu du lịch thật đẹp và thanh bình lại đang nhuốm màu của một thứ thương mại độc quyền "tàn sát" khách du lịch không thương tiếc. Kể ra thì số tiền bỏ ra cũng chả nhiều lắm nhưng cái chính là nó phải xứng đáng "đồng tiền bát gạo" thì mới làm người ta hài lòng. Ngẫm những năm lang thang bên Thái đi ngao du Muang Boran (Ancient City), Pattaya, Grand Palace, Ayudthaya hay đâu đó trên đảo Hua Hin, Phuket mới thấy thương dân mình bị chính người mình "bóc lột", "lừa lọc".

Phen này về học tập chị Tư Hậu, mình cũng sẽ "quyết ra đi" không quay về chốn đó nữa.




Posted by Mystical Orient

Can't see English? click here for Language Setting

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

---------------------------------------