Monday, May 5, 2008
Chuyến du .. hành Hạ ... Long
Nói là du hành... hạ nhưng chuyến đi này của MO có rất nhiều điều thú vị không thể kể hết được. Nếu tính toán thiệt-hơn thì có lẽ phần hơn lớn gấp nhiều lần phần thiệt. Lâu rồi không về Hạ Long mới thấy thành phố đẹp hơn, to hơn và cũng giàu hơn.
Để thấy được những cái to hơn, đẹp hơn và giàu hơn ấy, MO cùng các chiến hữu đã phải trải qua những thử thách ác liệt trên đuờng đi. Đầu tiên phải kể đến vụ nhảy xe buýt ở bến xe Gia Lâm. Xe máy được cất ở bãi gửi xe gần nhà
Đại Gia đường Hàm Tử Quan. Từ đó anh em bắt taxi sang bến xe Gia Lâm. Hết 40 K một xe cho quãng đường chừng 4km. Đúng là thằng cu giá, con ông tài chính không những đã nhảy lên đầu người dân mà nó còn nhảy cả lên ngọn cây rồi. Bến xe Gia Lâm nồng nặc mùi ... amoniac "nhân tạo" cùng đội ngũ cò xe "nồng" nhiệt đón chào quý khách. MO cùng chiến hữu nhảy lên 1 xe Liên Doanh đi Hạ Long. Xe cứ thò thụt trong bãi, mãi không chịu đi, phải chờ khá lâu và hỏi vài lần thì bác tài nhà ta mới cho chạy. Tưởng thế là thóat hiểm rồi, nào ngờ trên đường bác ta cứ chốc chốc lại dừng, nhảy xuống chèo kéo khách. Đứng cạnh cửa xe, bác lơ còn hào hứng kể lể về vụ đua tốc độ tranh khách với một tay tên Cường cùng công ty cách đây mấy ngày. Thảo nào cứ ổ gà là các bác ý phi, chắc chỗ đó đường trống không ai đi nên phi vào cho nhanh, còn tranh khách với tay Dương nào đó nữa chăng?
Xe chạy 4 tiếng rưỡi mới tới bến xe Hạ Long, gần khu vực Ao Cá. Xe than, xe chở nguyên vật liệu chạy tưng bừng, bụi bay mịt trời. Ao Cá đang trong giai đoạn thi công, đắp đất xây khu giải trí (hình như thế) nên nước rất cạn. Sau này khi các công trình đã hoàn thành thì khu vực này sẽ rất đẹp, hứa hẹn tiềm năng thu hút khách du lịch trong và ngòai nước. Đây là cửa ngõ vào trung tâm nghỉ mát Hạ Long, nơi đang có hy vọng đoạt giải quán quân trong cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới rất sôi động trong những ngày gần đây. Có lẽ vì thế, cộng với dịp nghỉ 30/4 - 1/5 nên các khách sạn không còn chỗ trống. May có mẹ vợ của
Đại Gia đặt phòng trước nên MO có chỗ đặt tấm lưng già qua đêm ở một khách sạn có hướng nhìn thẳng ra biển, về phía Hòn Gai. Quả là một địa điểm rất lý tưởng và lãng mạn cho những ngày nghỉ hoành tráng sắp tới.
Tòan cảnh Hạ Long hôm nay tóat lên một không khí sôi động của họat động kinh doanh dịch vụ. Khắp nơi có thể thấy rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng và các loại hình dịch vụ du lịch khác. Sẽ không còn ngạc nhiên khi trông thấy mát xa Thái, nhà hàng Italy, Pháp, du thuyền loại sang hay các discotheque, vũ trường, có mặt khắp nơi trong thành phố. Có lẽ sự phát triển kinh tế đã đi quá nhanh hơn cả dự đóan của các nhà chức trách nên con đường huyết mạch duy nhất của thành phố Hạ Long đang phải gánh chịu một lượng giao thông ở mức báo động. Nếu như so sánh con đường này với đường Bà Triệu tại giờ cao điểm thì con phố mang tên nữ anh hùng kia có lẽ còn thua về độ nhộn nhịp. Thật là vụi mắt khi nhìn thấy một con đường 2 chiều có bề rộng chừng 8m với đầy đủ các loại phương tiện như xe đạp, xe máy, ôtô, xe ngựa và cả làn sóng người đi bộ, kẻ bán rong hàng hóa. Tắc đường ư? Điều tất nhiên mà ai cũng có thể thấy. Đoạn đường cam go nhất là quãng từ Tuần Châu về khu Vườn Đào. Đêm 30/4, tuyến đường này chứng kiến nạn kẹt xe trong suốt 3 giờ đồng hồ, từ 9 giờ đêm tới ngày hôm sau. Người Việt Nam hình như không có thói quen đi bộ thì phải. Đi một đoạn ngắn cũng phải lên xe máy, ôtô hoặc ít ra thì ngồi sau đít ngựa thong dong ngắm cảnh. Đại lộ ven biển cực đẹp, giống như đoạn bờ biển ở Pattaya (Thái Lan) nhưng đoạn đường này gần biển hơn và sạch hơn ở Pattaya, tuy nhiên không có nhiều người tha thẩn tản bộ ở đó. Có lẽ dòng người này đang hối hả lao nhanh về những nhà hàng hải sản hay những discotheque để hòa mình vào nhịp sống của thành phố du lịch về đêm.
Đêm, trời cuối tháng không sao nhưng tòan thành phố sáng rực bởi đèn đường, đèn từ các nhà hàng và đèn trang trí trên các cây dừa ven bãi biển. Xa xa phía cửa vịnh, những du thuyền hạng sang cũng sáng rực như những ngọn đuốc trên biển. Nơi đó, một cuộc sống VIP đang diễn ra giữa những người VIP và cả những người chưa VIP muốn học đòi thành VIP. Đấy cũng chỉ là một góc của giới VIP mà thôi. Tuần Châu nơi kia, một hòn đảo nhỏ nay trở thành bán đảo nhờ con đường 2km xuyên biển chạy từ đất liền, đang trở nên rất "hot" với những đại gia đi xe mang biển 29 và cả những "ông tỉnh, bà huyện" ở những khu vực lân cận như Hải Dương, Hải Phòng hay tận Thanh Hóa, Tuyên Quang. Ai tới Tuần Châu khi vào cửa phải trả phí 15K, tương đương 1 USD Mỹ. Cách đây 4 năm MO có vào nơi này nhưng lúc đó hòn đảo còn rất hoang sơ, gạch ngói ngổn ngang khắp nơi. Nay Tuần Châu đã trở thành một hòn ngọc trên biển, một vị trí đắc địa của ngành du lịch Hạ Long. Âu cũng là một chút an ủi cho các đại gia đang bóc lịch trong nhà đá, người đã có công sinh thành Tuần Châu nhưng lại hưởng nó ở một chốn khác có lẽ còn mát hơn nhiều so với gió biển và máy điều hòa.
Nói tới Hạ Long là nói tới Bãi Cháy và các hang động. Cái này có lẽ cũng không còn mới mẻ gì. Năm nay MO muốn nói tới các thứ khác "cháy" như bãi cháy. Trước tiên là cháy phòng khách sạn. Được ở KS Công Đòan sướng như tiên. Tắm thì có bồn tắm nước nóng thỏai mái, điều hòa trung tâm, TV cable xem đủ các kênh, mở cửa sổ ra là có gió biển, nhìn biển thôi cũng đã no rồi, khỏi cần ăn cho căng bụng. Sẵn có con máy ảnh Nikon ống kính dài, MO chơi liền một series các ảnh đẹp, lát nữa thôi sẽ giới thiệu cùng cách bạn series ảnh này. Thế mà vì cháy phòng mà MO phải ly tán tới một khách sạn khác kém hơn sau một ngày "sáng tắm nước nóng, trưa ăn hải sản, chiều la cà cafe cà pháo ngắm vịnh". Một kiểu cháy khác là cháy da cháy thịt do phải phơi đầu trần dưới nắng trong làn người đông hơn kiến cỏ tắc nghẽn giữa các ngã tư. Biển chưa đi được buổi nào, chưa phơi bụng khoe lượng bia uống mấy ngày trước đã đen còn hơn cả tắm nắng. Đen kiểu này hơi nghiệt ngã đó, đấy là kiểu đen "sông có lúc, người có khúc" bà con ạ. Giá dịch vụ leo thang chóng mặt theo cơn lốc khách du lịch. Ăn một bát miến gà ngắm vịnh phải trả giá 42K, một ly cafe pha phin chưa uống đã nguội giá 20K, một "viên" kem chắc "múc" lại của kem Walls giá 20K. May mà MO chưa đến nỗi "cháy" túi chứ không thì xí hổ với em út lắm.
Hạ Long giờ đang thay đổi nhanh chóng mặt. Cây cầu treo Bãi Cháy thay thế cho bến phà cũ đứng hiên ngang bắc qua hai đầu vịnh. MO cùng chiến hữu phóng xe lên đó chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Dưới chân cầu có hệ thống thang máy cho khách tham quan chạy thẳng lên. Nếu anh em không thích tự đi xe lên có thể sử dụng thang máy này.
Nhà hàng, khách sạn thì nhiều vô kể. Tour du lịch tiếp thị khắp nơi. Ngay cả hang động trong vịnh cũng được sửa sang, dọn sạch và trang trí đèn đuốc trông rất hoành tráng. Không còn cảnh đi thăm hang Trinh Nữ vừa đi vừa dò mìn... Việt cộng, cũng chẳng lo bị lá han quệt ngứa... chít. Ai thích thiên nhiên có thể vào bãi thuyền thuê một chiếc chạy thẳng ra cửa vịnh ngó nghiêng. Trên đường đi thuyền sẽ ghé qua các phà nuôi trồng và bán hải sản tươi sống. Tự tay cầm vợt bắt mấy con mực, cái tôm hay ring đôi sam lên rồi bảo nhà thuyền chế biến ngay tại chỗ thật hứng vô cùng. Ngồi bên mạn thuyền ăn hải sản tươi sống, ngắm nhìn núi non trùng điệp trong vịnh, hít hà mùi biển tanh tanh, mặn mặn, thi thoảng mềm môi đưa qua chén Vodka tem xanh Hà Nội thì còn gì bằng. Người say vì cảnh đẹp, say vì sóng to, say vì rượu và say cả vì người đi cùng luôn. Say như thế mới gọi là say, say toàn tập không gượng nổi. Say vì lý do này lại đổ cho lý do kia. Chung quy lại là được say một bữa thật tuý luý.
Hạ Long nổi tiếng có chả mực. Đi ăn nhà hàng thế nào cũng được tiếp viên giới thiệu món đặc sản của thành phố. Hải sản mấy năm nay sao mà nhiều loại thế, MO không thể nào nhớ nổi. Nhân đây kể lể mấy món phổ thông ở nhà hàng để các bạn tham khảo nhé. Thực đơn gồm có: Tôm hùm, tôm he, cá vược, cá trình, cá sư, cá quả, sò, ngao, ngán, ốc hương, tu hài, ốc đá nhảy, ngó, hà, ruốc, mực... thôi thì đủ món. Mỗi loại còn có hằng hà vô số cách chế biến. Khoái nhất món ốc hương xào xả ớt ăn ngọt lịm. Mỗi con ốc chấm một ít mù tạt xanh rồi kèm theo 1 lá húng thơm. Trời đất, ốc thì ngọt mà mù tạt cay xè mũi, cuộn lên cùng mùi rau húng thơm, ăn một con chưa xong đã thò tay lấy con tiếp theo. Ốc xoáy cũng đỉnh cao khi xào với xả và hạt tiêu xanh. Ăn loại ốc mút này cũng cần phải có thủ thuật. Đầu tiên mút đầu nhỏ một chút cho con ốc "dịch" lên che kín chỗ bị đầu bếp chặt đi bằng dao. Sau đó quay lại mút phần miệng ốc. Công đoạn này gọi là "hôn say đắm" nàng ốc. Vì phần đầu nhỏ bị bịt kín rồi nên khi "hôn", nàng ốc sẽ lao ra ngay lập tức khiến nụ hôn của thực khách ... béo ngọt tới tận hôm sau. Chẳng thế mà các anh em nhà ta cứ thi nhau hôn hít chút chít trong nhà hàng tới khi không còn nàng nào mới thôi.
Ăn uống mà cứ kể lể thì dài dòng mà người nghe cũng thêm phần khó chịu. Thôi thì ăn cho nhanh để ra ngoài kia gọi một chú ngựa đi thong dong ngắm phố. Loại xe này nhan nhản đầy đường phố Hạ Long, ra là gặp liền. Cả hội làm một chú ngựa rồi lách cách trên đường hít hà gió biển, giương máy ảnh lên bấm tanh tách các em xinh tươi đang tung tăng xuống phố. Xa xa có mấy cô chú thanh niên chơi trò kéo dù bằng xuồng máy. Mỗi chú có một em bám phía trên. Một xuồng máy kéo cả đôi anh chị bay vút lên trời, hò hét ý ới. May mà chị không đến nối sợ phọt... tất, chứ không thì anh chỉ còn nước dí ngón trỏ xuống dưới gọi xế canô cho dừng máy để... tắm biển cho sạch "hương thơm" em yêu.
Đêm về sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, anh em lại cùng MO lượn ra phố nhâm nhi ly cà phê hoặc dạt ra bờ biển, kiếm mấy cái ghế dựa rồi tu vài chai bia về ngủ cho ngon. Tất nhiên món này không thể tách rời phần "mực phơi 2 nắng nướng thơm lừng". Chẳng cần cao lương mỹ vị gì, chỉ cần được ngồi gần biển, nghe mấy bản nhạc cổ của UB40, kiểu như "Kingston Town" hay "Hotel California" của mấy chú đại bàng (Eagles) phát ra từ con iPod mang theo và cặp loa JBL du lịch cũng đủ thấy thiên đường ngay tại nơi đây. Đêm về bãi biển không còn đông người, chỉ có vài đôi trai gái tâm tình và tiếng sóng xô bờ lặng lẽ. Không có cave cũng chẳng có tàu nhanh tàu chậm gì hết. Thế mới biết biển Hạ Long về đêm thanh bình tới lạ lùng. Xa xa mấy con tàu VIP vẫn sập xình trên sóng đưa những nhân vật VIP bay cùng giấc mộng đế vương. Dưới này, ngay tại bờ cát, trên những chiếc ghế lấm láp quện mồ hôi của khách ngồi ban chiều, có đám thanh niên đang nghe "Kinston Town" rồi thỉnh thoảng lại rống lên theo "... and now, I'm a King, surely I will need a queen...". Say bia rồi, anh em về với queen của mình thôi. Đêm trôi đi tích tắc sau một cái nhắm mắt để sáng ra "thượng đế" lại tiếp tục lao vào cuộc chơi khác của một ngày mới. Ngày ngắn lắm, kỳ nghỉ cũng không dài, gắng mà chơi, mà hưởng, mà ngó nghiêng để mai kia về còn khoe, còn kể, còn nổ và còn... cháy đúng không nào?
Posted by Mystical Orient
Can't see English? click here for Language Setting
2 Comments:
-
At
,
said...
-
Hạ Long bây giờ "hoành tráng" quá, hôm nào anh MO làm hướng dẫn viên cho anh e đi khám phá Hạ Long lần nữa nhé
-
At
,
Unknown said...
-
Anh oai, sao ko co cai anh? nao cua anh thia???
Subscribe to Post Comments [Atom]
---------------------------------------