Monday, March 31, 2008
Hắn
HắnMystical OrientHắn ngồi bên cửa sổ miệng ngậm điếu thuốc cháy dở ngắm nhìn đàn chim đang tranh nhau ăn bánh mỳ ở con đường sau phòng ngủ. Cái lũ chim này cũng lạ, ngày nào cũng được hắn quăng cho ít bánh hoặc cơm nguội mà chúng không bao giờ có thể quen được. Chỉ hơi thoáng thấy cái đầu húi cua của hắn động đậy là bọn chúng nháo nhào chạy trốn. "Một lũ ngu và thực dụng", hắn nghĩ, "Ngày nào đó tao hết bánh mỳ rồi thì chúng mày có sán tới tận mặt vẫy cánh làm quen cũng không có gì nhét vào cái bụng nửa rác nửa giun đâu nhé". Đôi khi hắn thấy vui vui vì được ngắm nhìn sự tham lam và toan toan tính của bầy chim. Có những con "rón" tới độ không dám tiếp cận lấy bánh, chỉ đứng trên cây kêu những con khác tới lấy rồi đòi ăn chung. Tệ hơn nữa, một số con rình sẵn trên đường, con nào lấy bánh xong ra đó đứng ăn liền bị bọn kia xông vào cướp ngay.
- "Đời thật là đểu, đến chim chóc còn vậy huống chi con người". Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng suốt tựa như chỉ để cho riêng mình nghe được mà thôi.
- "Chuột đang nghĩ gì vậy?". Nàng đến bên nhẹ nhàng đặt bàn tay mát lạnh lên bờ vai gân guốc, thích thú với cái tên ngộ nghĩnh do chính mình đặt cho hắn.
- "Một ngày anh không có gì cho bọn nó ăn thì chúng cũng chào tạm biệt anh sớm", hắn nói giọng kẻ cả dường như cho nàng chứ không phải lũ chim.
- "Anh cũng sẽ bỏ em nếu như em không còn gì cho anh nữa phải không?". Nàng nũng nịu hôn lên vành tay khiến hắn cười sằng sặc vì nhột.
- "Em là báu vật, là tài sản lớn nhất của anh, em mà bỏ đi thì anh còn gì trên đời này nữa?", hắn tán dương nàng một cách lộ liễu.
- "Chỉ được cái bẻm mép thôi à", nàng tỏ vẻ làm cao nhưng quả thực trong thâm tâm, nàng nghiện hắn cũng vì những câu nói như vậy.
Nàng yêu hắn bởi cái vẻ thư sinh lãng tử hiện diện trên khuôn mặt nhưng dáng đi lại rất đàn ông. Hắn quả là một mẫu sinh vật kỳ lạ trên hành tinh này, hội tụ đủ những thứ kỳ quái từ trong ra ngoài. Giống như Juliet, nàng nghĩ rằng chỉ có chết mới khiến mình thôi cơn nghiện gã đàn ông kia. Những ngày mới quen bị hắn hành hạ bởi thói "lơ", nàng tức phát điên khi hắn chợt biến mất trong vài ngày không thư từ, không nhắn tin cũng chẳng báo trước. Những lúc đó cơn ghen nổi lên trong lòng dữ dội, nàng nguyền rủa "con nào" đã quyến rũ "chàng" để nàng phải bơ vơ một mình trong lúc này. Trong nhật ký, nàng viết "Hôm nay đã sang tháng thứ hai kể từ ngày chàng đi uống cafe và ôm tay mình trong giá rét. Ôi cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao. Mình cứ run lên như là rét hơn trong bàn tay ấm áp của chàng. Lúc đó chàng đáng yêu vô cùng. Thế nhưng hôm nay sao chàng lại đáng ghét như vậy? Mình biết làm gì đây khi không một tin tức về chàng trong 2 ngày rồi? Ngồi ngẫm nghĩ sự đời mới thấy mình giống như chiếc đồng hồ đeo tay của chàng. Tựa như một thứ trang sức sành điệu mà chàng quen dùng, nhưng chỉ thi thoảng mới được chàng liếc mắt nhìn trong khi con tim đáng thương này đập từng giây một, ngày qua ngày, tháng năm triền miên, chỉ để chờ đợi một cái liếc mắt của chàng...".
Nàng thầm ước có một phép màu nào đó biến hắn thành Don Quixote để hắn sẽ phải mê mẩn mình như nàng Dulcinea. Bình thường hắn rất kín đáo nhưng mỗi khi bên người yêu, hắn luôn ba hoa và làm nàng vui sướng bởi những câu đùa ngộ nghĩnh. Có lẽ vì vậy, càng gần hắn, nàng càng không thể thóat ra được cái uy lực ghê gớm mà hắn tạo ra. Đôi lúc nàng chợt nghĩ "chàng dễ thương đến như vậy thì khó có thể tránh khỏi cạm bẫy luôn tìm cách chiếm đoạt ở mọi nơi chàng tới".
- "Tối nay mình đi cafe Highland nhé cún, chỗ gần Nhà Hát Lớn đó", hắn lôi nàng ra khỏi những suy nghĩ rất đàn bà.
- "Cũng được thôi, nhưng mà chỗ đó lạnh lắm", nàng phớt lờ trong nỗi vui sướng tràn ngập. Sao không thể vui sướng được nhỉ? Nàng rất hãnh diện được đi với hắn, khoác vai hắn hay nũng nịu cho đôi tay nhỏ xinh vào ngực áo hắn mỗi khi gió mùa đông bắc về.
- "Trước khi đi uống cafe, anh muốn chúng ta ăn một bữa tối thật hương đồng gió nội nhé", hắn liếc nhìn nàng trong sương mù của điếu thuốc cháy dở.
- "Cái này thì em trùm rồi, chuột sẽ được thưởng thức bữa tối có một không hai".
Ngày hôm đó quả là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời nàng. Nàng cảm giác có một buổi sáng hạnh phúc nhất trong ngay từ khi tỉnh giấc. Tiếng piano êm dịu của David Lanz vang vọng từ trong cơn mơ cuối trong lúc nàng còn thả hồn ở một bãi cỏ xanh, lắng nghe hắn mải mê trên phím đàn. Thực ra hắn đâu có chơi piano. Hắn thường chơi guitar cho nàng nghe những bản tình ca rất lãng mạn. Khi hai người còn xa cách, hắn học ở một nơi xa còn nàng ở nhà ngày ngày ngóng chờ đêm xuống để buôn dưa lê với hắn tới lúc mệt nhoài mới thôi. Hắn thường bật micro lên và hát cho nàng nghe. Nàng cảm tưởng không có ai hát hay hơn thế trên trái đất này. Mỗi đêm như vậy, nàng ngủ rất ngon bởi trái tim thiếu nữ của nàng tin rằng hắn chỉ dành riêng những bản tình ca đó cho mình mà thôi. Trong lúc nàng còn nửa tỉnh nửa mê thì hắn đã dậy từ lúc nào. Hắn bật một CD của David Lanz, đĩa nhạc mà nàng ưa thích do chính hắn tặng nàng trước kia. Hắn nhẹ nhàng đến bên giường gọi nàng dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào lên đôi mắt mộng mị. Thật hạnh phúc biết bao khi được hưởng một sự chăm sóc như vậy. Nàng mở mắt ra và vươn cánh tay lười biếng lôi cổ hắn xuống, hôn đánh chụt một cái rất to vào đôi môi ấm áp của hắn. Bữa sáng đơn giản được hắn chuẩn bị với nước hoa quả và một tô phở gà mua bên kia đường khiến trái tim non nớt của nàng thổn thức. Nàng hiểu rằng, thiếu hắn, cuộc đời sẽ không còn sự lãng mạn nữa.
Hắn không có thói quen ăn sáng mà chỉ uống cà phê. Hắn nhất định không chịu ăn chung tô phở với nàng cho dù nàng nằn nì tới đâu. Hắn nói với nàng "anh rất hạnh phúc khi được nhìn cún ăn sáng như vậy, trông cún thật là cute". Hắn dọn dẹp nhà cửa, thay nước bình hoa trên tủ và dọn bàn ăn. Chiếc bàn này cũng là do chính hắn tặng nàng trước kia. Lúc đó nàng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại tặng mình một chiếc bàn ăn sáng tại giường. Nàng hỏi hắn tinh nghịch "chuột tặng em cái bàn này có phải là mong em ốm đau quặt quẹo phải ăn trên giường không vậy?". Hắn nháy mắt tinh nghịch trả lời "sau này cún sẽ biết nó dùng vào việc gì". Giờ thì nàng đã hiểu hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi với cái bàn đó. Khi hiểu ra như vậy rồi, nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Hắn có biệt danh là "Mystical Orient - Phương đông thần bí". Biệt danh này do bọn đàn em tặng cho khi hắn còn là một tên sinh viên nghịch ngợm chuyên lùng sục vào các máy tính trong trường rồi tìm cách thả vào đó vài câu tinh nghịch dọa dẫm chủ nhân. Nàng có cảm giác hắn đọc được hết suy nghĩ của mình. Trong khi đó hắn cứ giả vờ ngây ngô nói không biết gì hết. Thế nhưng hễ nàng nói gì, làm gì thì hắn hiểu ra rất nhanh như biết trước vậy. Hắn thường khen nàng "cún quả là thông minh tuyệt đỉnh" mỗi khi nàng giải được một câu đố do hắn tạo ra. Hắn làm nàng mê mệt với trò đố vui trí tuệ mà nàng chưa gặp bao giờ trong đời. Ngay cả những người tình trước kia của nàng, dù họ có cố gắng tới đâu cũng không tài nào tạo ra được những thứ quái quỷ như của hắn. Ngày mới quen nhau, hắn thường gửi hình cho nàng. Hắn lôi nàng ra bờ hồ Gươm chụp lấy một lô ảnh rồi về tẩy xóa, chỉnh sửa, sau đó chèn vào các tấm ảnh này những đống thông điệp yêu đương. Nàng rất thích những tấm ảnh hắn chụp bởi ảnh của hắn nhìn rất có hồn và nàng cảm thấy mình đẹp hơn, đằm thắm hơn trong ống kính của hắn. Mãi sau này hắn mới nói cho nàng biết là trong tất cả các bức ảnh đó đều có những thông điệp. Nếu nàng giải được thì hắn sẽ cho điểm. Có lần giải được vô số mật mã của hắn, nàng viết trong nhật ký "ngày xy, tháng wz.... hôm nay mình giải được liên tiếp 3 câu đố của chàng. Được chàng khen là thông minh kể cũng sướng đấy, thế nhưng nghĩ lại thấy mình ngốc nghếch quá. Chàng đã mã hóa vào trong ảnh rất nhiều thông điệp mà mình không hay biết gì. Hôm nay giải ra được thấy chàng vừa đáng ghét mà cũng thật đáng yêu. Mình đã phát hiện ra chàng viết những câu này: anh yêu em lắm; cún con dễ thương ơi, yêu anh nhé; cún thật ngốc nghếch; ... vân vân. Chàng hứa với mình mỗi câu sẽ được 1 điểm, tương đương 1 ly kem. Nếu được 5 điểm thì sẽ đi ăn hương đồng gió nội, 8 điểm đi nghe nhạc và 20 điểm đi xem phim. Ta quyết không cho chàng chạy thóat".
Mồng 8/3, nàng tới công sở mà lòng bất an vô cùng. Hắn đã lặn biệt tăm 1 ngày rồi, không tin tức, không SMS yêu thương như mỗi sáng. Tất cả chỉ là sự lặng im trước những offline đầy hờn ghen của nàng. "Phải chăng chàng đã quên ta mà đến một chân trời khác?". Khi đó nàng nhớ như in, đó là một ngày giá lạnh và hắn thì đang ở một nơi xa. Tới 10 giờ sáng, nàng nhận điện của bảo vệ xuống có người gặp. Hy vọng là hắn tới nhưng nàng chẳng thấy bóng ai cả. Anh bảo vệ tinh nghịch nháy mắt đưa cho nàng 1 bó hoa lan tím rất đẹp và nói có người ở cửa hàng hoa đưa đến cho nàng. Nàng lật mảnh giấy ghi trên đó và nhận ra nét chữ quen quen:
From: MO
To: (tên nàng)
Subject:
x2 - 7x + 8 = 0
----------------------
2x2 - 8x - 3 = 0
Hiểu ra hắn chính là người gửi tặng bó hoa này cho mình, tâm trạng nàng vừa vui sướng vừa hồi hộp.
- "Không hiểu chàng viết cái gì đây trong dòng Subject kia vậy?", nàng ngẫm nghĩ.
Nàng quyết định lén lút trốn ông sếp khó tính ngồi hì hụi giải hai cái phương trình kia xem nó có ý nghĩa gì. Nửa giờ trôi qua rồi mà nàng vẫn không tài nào biết hắn ám chỉ điều gì nữa. Đúng lúc kiên nhẫn gần như cạn kiệt thì hắn online và gửi lời chúc nhân ngày phụ nữ quốc tế tới nàng.
- "Em xin chuột đấy, chuột nói cho em biết cái Subject kia nghĩa là gì đi?", nàng nũng nịu.
- "Hé hé", hắn cười tinh nghịch, "anh xin lỗi cún nhé, cái phương trình xịn phải thế này cơ"
x2 - 7x - 8 = 0
----------------------
3x2 - 8x - 3 = 0
- "Chuột thật là quá đáng nhé", nàng gõ những nét chữ hờn trách hắn mà cảm thấy bàn phím cũng run lên.
- "Hê hê, xin lỗi cún, anh chỉ muốn cún bận rộn một chút và nghĩ về anh nhiều hơn thôi".
Nàng đã nhanh chóng giải ra hai phương trình đó, và thật thú vị, nghiệm của chúng tạo thành một cụm từ "8/3".
Nàng cảm giác sự sáng tạo trong hắn dường như còn lâu mới cạn kiệt. Ham muốn chiếm đoạt hắn thành của riêng càng lớn hơn cùng nỗi ghen tuông mỗi khi biết được hắn có party hay tham gia một hoạt động gì đó cùng những người con gái khác. Một ngày kia, nàng quyết định dùng một phép thử để xem hắn có thực sự yêu mình không. Biết được hắn luôn có thói quen tới sớm trong các buổi hẹn hò, buổi tối hôm đó, nàng nói với hắn là có buổi làm việc muộn với đối tác và hẹn hắn tại Highland Cafe lúc 7 giờ, sau đó hai người sẽ cùng đi ăn tối. Nàng bố trí người anh họ điển trai tới uống cà phê với mình từ trước. "Chắc chắn chàng sẽ nhìn thấy mình với người đàn ông kia đang trò chuyện". Nàng cũng không quên mang theo chiếc khăn choàng cổ rất đẹp mà hắn tặng, với dụng ý sẽ để người anh trai quàng vào cho hắn trông thấy. "Chàng sẽ ghen cho mà xem. Mình biết tính chàng đã ghen là bỏ đi, chui về cái hang của chàng và ở lỳ trong đó. Sau đấy mình sẽ làm lành và giới thiệu anh trai cho chàng hiểu. Lúc đó chắc chàng sẽ vui trở lại. Nếu chàng không ghen mà còn tỏ thái độ khác với mình thì chắc chắn là chàng không thực sự yêu mình rồi. Mình đành phải chấp nhận thôi, biết làm sao được? Kể thì cũng buồn đấy nhưng thà như vậy còn hơn là biết được sự thật khi đã quá muộn". Hai người tới nơi lúc 6g30 nhưng những gì mắt nàng nhìn thấy quả là vượt quá sức tưởng tượng phong phú của một thiếu nữ: hắn đang quàng vai bá cổ một cô gái xinh đẹp khác ở ngay chiếc bàn mà nàng và hắn thường ngồi. "Thật không thể chịu nổi, quá trắng trợn và đểu cáng". Nàng nói với người anh trai trong cơn phẫn nộ pha tuyệt vọng. Lôi tuột người anh trai đi trong nước mắt, nàng thề sẽ không thèm nhìn lại mặt hắn nữa.
Hai ngày trôi qua, nàng sống trong hờn ghen, xen lẫn nhớ nhung hắn một cách cuồng điên. "Hắn đúng là một kẻ lạnh lùng, thậm chí không thèm gọi điện hỏi mình xem tại sao mình không tới hôm qua. Lúc ấy mình sẽ nói là không muốn làm phiền hai người, rồi ai đi đường ấy". Nàng lục lại đống thư từ, nhắn tin với hắn, càng đọc những lời lẽ yêu thương ngày nào, lòng nàng càng cay đắng hơn bao giờ hết.
- "Chàng đã quên ta thật rồi. Sao mà mi có thể ngốc nghếch trao thân cho một kẻ trăng hoa như vậy? Âu cũng là bài học cho một kẻ nhẹ dạ như mi".
Lòng căm giận khiến nàng nghĩ tới hắn suốt cả ngày. Nàng không thể tập trung vào công việc được. Cơm trưa nàng cũng chỉ ăn một bát bún nhỏ rồi lại vội vã trở lại văn phòng làm việc như một nhân viên mẫn cán. Thực ra nàng nào có làm được gì đâu, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có hình ảnh hắn với nụ cười sở khanh và cánh tay quàng lên cổ đứa con gái kia. Tối hôm đó trở về nhà trong nỗi trống trải, nàng quyết định gọi điện cho người bạn trai cũ, rủ đi xem bộ phim mới phát hành ngoài rạp, đó là bộ phim "P/S I Love You" rất ăn khách trong những ngày gần đây. Cả hai người hẹn sẽ gặp ở nhà nàng lúc 7 giờ tối.
"Đây có thể là một sự trả thù đời", nàng ngẫm nghĩ, "nhưng mà chàng đáng bị như vậy lắm chứ. Chàng đã không trân trọng một đóa hoa xinh đẹp và thông minh như ta thì ta cũng không còn gì phải luyến tiếc nữa". "Ta sẽ cho chàng thấy không có chàng thì ta cũng có hàng tá đàn ông rượt theo xin chết...". Hàng mớ suy nghĩ như vậy cuốn nàng vào trong một mê cung của sự ghen tuông, trả thù và tự cao bản thân. Chỉ tới khi tiếng chuông gọi cửa vang lên, nàng mới thóat ra được khỏi những suy nghĩ vô cùng cực đoan.
Nàng bất ngờ khi cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải là anh bồ cũ, cũng chẳng phải chàng mà chính là đứa con gái mà chàng đã bỡn cợt cách đây hai hôm. Dường như hiểu được sự ngạc nhiên của nàng, người con gái đó lên tiếng trước:
- "Chào chị, em là Diệu Linh, em của anh Chuột nhà chị".
Ngừng một lát, Diệu Linh nói trong tiếng thổn thức:
- "Anh ấy đang nằm trong
bệnh viện vì một tai nạn giao thông sau hôm hẹn gặp với chị, địa chỉ là ....".
Tai nàng ù đi và chân nàng dường như khuỵu xuống. Tất cả những gì nàng còn nhớ được là những ánh đèn đêm lấp loáng sau tay lái như điên của nàng hướng về cái
bệnh viện, nơi hắn đang ở đó. Nàng tự trách mình đã quá nông nổi khi muốn trả thù hắn. Nước mắt nhòa đi trong gió đông, nàng chỉ kịp vứt xe ở bãi rồi chạy như bay xuống phòng hồi sức cấp cứu.
Cánh cửa bật mở, một cảnh tượng chưa từng có trong trí tưởng tượng của nàng diễn ra ngay lúc ấy: hắn đang quỳ gối ngay trước cửa nơi nàng đứng, tay dâng lên trước nàng chiếc nhẫn kim cương. "Em làm vợ anh chứ?".
Nàng lao tới đấm túi bụi vào ngực hắn tới khi kiệt sức ôm ghì lấy hắn thổn thức. Thì ra hắn đã bày ra cái trò này để nhử nàng tới
bệnh viện, thực hiện âm mưu cầu hôn có một không hai. Lúc đó nàng chợt hiểu ra rằng, hắn yêu nàng nhất trên cuộc đời này...
Posted by Mystical Orient
Can't see English? click here for Language Setting
9 Comments:
-
At
,
said...
-
Truyện của anh MO sáng tác đây à? Chết mất!!!!:-)
-
At
,
said...
-
Chết là thế nào ấy nhỉ? Thật là khó hiểu quá.
-
At
,
said...
-
hihi, truyện hay quá :D nhưng nội dung có vẻ chỉ đúng một nửa thôi ;)
-
At
,
said...
-
àh quên, phương trình trên giải như thế nào vậy anh ơi?
-
At
,
said...
-
Oh truyen hay qua' bac' MO oi. Nhung doc xong em khong hieu gi` het'. Cu' "hu* hu* thuc. thuc."
-
At
,
said...
-
Yêu trong thấp thỏm và thử thách vậy thì lấy mà làm gì nhỉ? Truyện chán òm !
-
At
,
said...
-
Truyện chán là do viết không tốt thôi, còn yêu kiểu thấp thỏm đó cũng thú vị lắm đấy. Ai chưa từng thử thì không thể nào biết được. Ai thử rồi mà chán thì chứng tỏ là người bị ... bỏ rơi. Hê hê...
-
At
,
said...
-
chuyện thật đấy ạ, chắc ko phải,
-
At
,
said...
-
Làm em tưởng "Hắn" của KBL, 1 tay viết porn Việt kỳ cựu.
Chắc 50% là tự truyện của bác P (hay lém nhưng mà nếu là tự truyện thì hơi "booming" đó nghe!).
Lâu ngày không gặp, em đã BV xong và sắp về nước rồi. Chúc bác luôn mạnh giỏi và hạnh phúc. Thế nào cũng có dịp ra Hà thành gặp bác.
Em Quảng - AIT
Subscribe to Post Comments [Atom]
---------------------------------------