<!-- --><style type="text/css"> @import url(http://www.blogger.com/css/navbar/classic.css); div.b-mobile {display:none;} .style5 {font-size: 80%} </style> <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-1556223355139109'/> <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onload="MM_preloadImages('http://2.bp.blogspot.com/_s16UIKnTf30/Rl2gIUYpZ9I/AAAAAAAAAtI/7c45oZIYJeo/s1600/home2.jpg')"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2907229863718220468\x26blogName\x3dGreen+AIT\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://greenait.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://greenait.blogspot.com/\x26vt\x3d3904833447385587246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=7045571153011367406&amp;blogName=Appearance+Mode&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=CLASSIC&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fappearancemode.blogspot.com%2F&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fappearancemode.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
green ait


 

Thursday, April 3, 2008

Hộp quà

Xã hội văn minh sản sinh ra những dịch vụ thật tuyệt khiến người ta cảm thấy vẫn gần gũi bên nhau ngay cả khi khoảng cách địa lý rất lớn.

Tết đến, người xa quê cảm thấy thật gần gũi quê nhà bởi dịch vụ điện thoại, cầu truyền hình mang đến hình ảnh tổ quốc tại nơi đất khách quê người. Xa quê, người mới thấy yêu quê hơn bao giờ hết.

Dịch vụ chuyển phát nhanh đưa những lá thư thắm đượm tình người đến với nhau trong cơn phong ba bão tố của sự chia rẽ. Vài dòng chữ ngắn ngủi mang đến hơi thở nồng nàn của những người yêu nhau, của cha, mẹ, anh, chị, họ hàng, cô bác để người có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua nỗi trống trải trong con tim.

...

Những món quà nàng gửi cho hắn cũng vậy. Mỗi khi có tin báo ra bưu điện nhận hàng, lòng hắn tràn đầy cảm xúc mãnh liệt bởi hắn biết trong mỗi thứ nàng gửi đều thắm đượm yêu thương vô bờ.

...

Hàng tháng, nàng đều đặn ra bưu điện gửi cà phê cho hắn.

Sáng sáng, hắn uống cà phê mà như muốn từng giọt đen kia chảy khắp mọi nơi trong cơ thể, bởi chúng mang theo những gì tuyệt vời nhất của đời người - tình yêu.

...

Thời gian trôi qua và hai người xa nhau.

...

Một ngày kia nàng nói sẽ gửi cà phê cho hắn vì lần gửi cuối cùng cũng đã khá lâu rồi.

...

Một tuần trôi đi thật nhanh sau đó.

...

Sáng thứ Sáu, hắn dậy muộn, làm việc, cảm giác cồn cào trong người sau đêm thứ Năm gần như thức trắng. Hắn quyết định không dùng cà phê cho bữa sáng.

Trưa, sau bữa ăn nhẹ, hắn lại lấy cà phê nàng gửi lần từ trước ra uống, hạnh phúc vẫn còn nguyên như thuở hai đứa còn yêu nhau say đắm. Trời rất đẹp, mây nhiều và nắng nhẹ, những cơn gió mát thổi đến làm chiếc chuông gió nàng tặng hồi đi biển rung rinh, cất lên những âm thanh thật vui. Hắn ngắm nhìn trời đất và tận hưởng từng giọt cà phê...

...

Không phải là mơ! Đúng là sự thật!

Nàng đang lao nhanh trên chiếc xe đạp màu cam ở đằng xa về phía phòng hắn. Nàng mặc chiếc áo xám ngắn tay có sọc đen và một chiếc quần jeans màu xanh. Trên giỏ xe của nàng đầy ắp những gói quà sặc sỡ. Quá xúc động, lòng hắn nghẹn lại, nước mắt chợt tuôn...

Hắn bỗng chợt nhận ra nàng không ghé thăm mình mà rẽ sang lối khác. Nàng từ nơi xa tới đây không phải thăm hắn thì còn thăm ai? Cả ngày hắn hồi hộp, bồn chồn mong nàng ghé thăm dù chỉ như hai người bạn.

Tối, hắn ăn cơm thật nhanh rồi lại về phòng ... chờ đợi.

Đêm đã khuya và đèn trong phòng đã tắt.

...

Hộp quà nàng gửi chắc sẽ tới trong 1 tuần nữa.

...

Sáng thứ Bảy, ly cà phê đắng ngắt trên môi hắn.

Posted by Mystical Orient

Can't see English? click here for Language Setting

2 Comments:

At April 3, 2008 at 2:02 AM , Anonymous Anonymous said...

hic, thảo nào bọn em "luộc" cà phê "thừa" của anh mà uống nốt cả năm cuối chắc cũng ko hết :D

At August 19, 2008 at 8:25 PM , Blogger DAO THU NGA said...

Chuyen buon qua... cu mong khong phai chuyen that...

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

---------------------------------------